Gần đây do có sự tăng bất thường của các dạng “tâm bất thiện” – đặc biệt vụ Nguyễn Đức Nghĩa và Lê Văn Luyện gần như làm “chấn động” giới trẻ nước nhà, lưu truyền khá nhiều câu vè dân gian không hay ho khiến người ta không thể không suy nghĩ về dự báo một sự đổ vỡ thiết chế xã hội mà tác giả Alvin Toffler nghiên cứu trong tác phẩm “Cú sốc tương lai” (Future Shock) từ năm 1968…
Trước hết ,một câu hỏi đặt ra là tại sao trẻ phạm trọng tội gần đây có khuynh hướng rơi vào các gia đình thiếu khả năng tài chính, hoặc tài chính của gia đình còn giới hạn. Tiền đầu tư của xã hội hôm nay vì sao lại có xu hướng chôn vào những tượng đài kỉ niệm, những bảo tàng – những công trình dành cho người chết, mà không sử dụng để phát triển đời sống dân sinh? Thứ nữa là trong khi nhà nước chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả để nâng mức sống cho người nông dân thì có nhiều những dự án thương mại lãng phí đất nông nghiệp đã không bị thu hồi tích cực trả lại cho người dân sản xuất…
Mấy năm gần đây thu nhập của người nông dân bị suy giảm nghiêm trọng bởi lạm phát. Đời sống của người dân lao động ảm đảm tới mức chán ngán – gây hiện tượng “stret” dây truyền xã hội, tác động không nhỏ tới đời sống gia đình các hộ nông dân. Tâm lý này ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực đối với giới trẻ nhất là ở lứa tuổi mới vào đời như Lê Văn Luyện. Nếu ai từng đọc lá thư gởi lại cho gia đình lần cuối trước khi bỏ trốn của Luyện sẽ thấy dù là kẻ tội đồ họ cũng có những khoảnh khắc sống chân thực . Tôi ngờ rằng lá thư không chỉ làm cho cha mẹ tội đồ đau tới mức trốn chạy, mà còn làm xã hội phải đau về cái bản chất “ưu việt” mới dừng ở nơi cửa miệng. Hãy hình dung bạn là cha mẹ của tội đồ đi, bạn sẽ thấy đau đớn chừng nào khi nghĩ về khẩu hiệu dành mọi điều tốt đẹp cho trẻ em? Có người bảo để xảy ra một cảnh đời như “đời thằng Luyện” – giết người khi tuổi chưa tròn 18, phải chăng là có phần trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Tu theo Phật là phải “tự giác” và “tha giác”. Tự giác là nhìn lại mình để tự sửa. Tha giác là không được phép nhắm mắt trước những bất công xảy ra trong xã hội. Nói hộ suy nghĩ của những người đau khổ là nhiệm vụ không thể chối từ của người con Phật. Mình không là họ hàng hay thân thuộc gì với kẻ tội đồ, song thực lòng vì thấy xót xa thương cảm cho thân phận người dân đen mà muốn bênh vực họ thôi. Trẻ em nghèo trên đất nước mình quá nhiều, không lẽ cứ để chúng bị xã hội vô tình? Ngày cách mạng chưa thành công chúng ta kêu gọi “vô sản đoàn kết lại”. Nay, chính quyền vững chắc rồi không lẽ bỏ mặc con em người nông dân rơi vào con đường “vô sản lưu manh” chăng?
Đạo Phật sử dụng thuyết nhân quả nghiệp báo để giải thích những hiện tượng đau khổ xảy ra trong đời sống. Ngồi xe bus nghe người ta bàn rằng vì cha mẹ Luyện mổ lơn nên “oan oan tương báo”. Riêng tôi lại thấy thương người phụ nữ này và người thân của họ quá chừng. Sống ở một thị trấn nghèo vốn liếng èo uột, chữ nghĩa thì ít ngoài nghề mổ lợn để nuôi 3,4 đứa con ăn học thì còn biết làm gì để sống nữa đây? Nếu các quan chức chính quyền ai cũng lo hoàn thành tốt cái trách nhiệm dạy dân cách kiếm tiền bền vững thì nghề giết mổ lợn phải được làm tập trung trong những dây chuyền hiện đại tương tự các quốc gia tiên tiến chứ đâu có để trẻ con tuổi như Luyện tiếp xúc cảnh giết mổ máu me tanh hôi vậy.
Vả lại dân quê mình từ lâu vẫn xem việc giết mổ lợn là nghề kiếm tiền lương thiện. Cũng phải thôi người ta chăn nuôi ra thì ai cũng phải tìm cách tiêu thụ sản phẩm của mình. Sinh nghề, tử nghiệp biết tránh đâu cho thoát dưới cái gầm trời ở cõi ta bà này đây. Học đạo cũng không bỏ qua được cửa ải của cái dạ dày con trẻ gào thét. Mà CNXH là vô thần. Sinh sinh, diệt diệt thì chỉ người có đạo mới đốn ngộ thôi. Trước đây thanh niên thế hệ mình rất hiếm khi tới lễ chùa vì thời đó ai cũng vô tư sôi nổi và khí thế cách mạng “hừng hực” lạ lùng lắm. Rất nhiều anh chẳng sợ tội gì sất cứ thẳng tay phá bỏ chùa triền. Dân tình sợ dúm dó nhưng chẳng dám ho he. Cũng có thể thời đó lý tưởng được xác định rõ hơn so với hôm nay chăng nên lòng người hết sợ cả thần và Phật? Cũng mấy ai ngờ là tới hồi áp kết các giá trị “lộn tùng phèo” thì niềm tin tôn giáo mới được coi trọng.
Tôi tuyệt đối tin rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội nếu XH XHCN là đích thực dù cũng còn hơi phân vân bởi XH XHCN ở Liên Xô Đông Âu có lịch sử 74 năm cầm quyền mà bỗng dưng tự tan rã mới lạ. Thời điểm tan rã họ có 20 triệu đảng viên, 4.228 tòa nhà làm việc, 180 trung tâm chính trị xã hội, 16 cơ sở nghiên cứu. Đó là bài học không bao giờ cũ với những người biết lo khi nền chính trị toàn cầu khủng hoảng như hiện nay.
Trước áp lực của nền kinh tế mở hiện nay phải tìm cách lấy lại sự cân bằng tinh thần cho giới trẻ. Trách nhiệm này ngoài nhà nước thì còn tùy thuộc vào vai trò của hội, đoàn và các tổ chức tôn giáo. Phải dũng cảm mà thừa nhận rằng từ rất lâu rồi ta đã lờ đi vai trò giáo dục đạo đức khá hiệu quả của tôn giáo. Đem giáo lý của đạo Phật về mặt bình đẳng giữa con người với con người trong cuộc sống nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng là một sự phối kết hợp có tác dụng thúc đẩy nhanh hơn vai trò của giáo dục của đạo đức trong xã hội chúng ta.
Phật dạy cần phải từ bi, hỉ, xả. Người nào mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù – thấy người xấu, cái ác, là mắc chứng hoang tưởng. Còn lãnh đạo chính quyền mà săm soi kĩ quá các hoạt động bình thường của người dân chỉ vì sợ bóng sợ vía cụm từ “diễn biến hòa bình” thì cũng nên đi bác sĩ mà thăm khám vì tư duy đó thật bệnh hoạn, làm tổn thương người dân. Trên thế giới không thiếu gì các lãnh tụ tầm cỡ bị mắc hội chứng hoang tưởng. Đã có bao nhiêu người con ưu tú của nhiều triều đại lịch sử bị chết oan khuất vì lưỡi đao oan nghiệt này do những tâm hồn bệnh hoạn đó gây ra. Liệu những bài học lịch sử đau xót đó có lặp lại ở thế kỷ 21 nàykhông là hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.
Hãy tin rằng lòng tốt luôn đầy ắp ở trái tim con người – nhất là người có đạo. Vì sao vậy? Vì người có đạo được học pháp và tự nguyện thực hành theo đạo pháp hàng ngày, hàng giờ. Pháp sư Tịnh Không cho rằng mục tiêu của giáo dục là thành thánh thiện. Nếu hồi phục giaó dục thánh thiện thì động loạn xã hội sẽ tự dứt. Ngài còn chỉ rằng: Người xưa có nói “chí ở Đạo, nương ở Đức, dựa vào Nhân, chơi ở Nghề”, tài năng phải được xây trên nền tảng “Nhân Nghĩa Đạo Đức” thì mới vững. Một đức bé nếu được dưỡng dục tố chất tốt đẹp ngay từ nhỏ – tập cho nó có thói quen có lối sống tốt đẹp, cả đời nó không dễ gì đổi thay thành người xấu. Tố chất của một người nếu là tánh thiện thì nó sẽ được đem theo trong đời người. Nên căn bản của giáo dục tố chất là đem cái tâm vốn thiện của đứa bé giữ gìn cho nó có cơ hội nảy nở suốt một đời người. Vốn thiện này nếu lại được mở rộng đến vô hạn thì xã hội sẽ tràn đầy tâm thiện. Người có tâm thiện thì khả năng yêu thương – chia sẻ, người khác dễ hơn. Và bởi thế mà trong mọi hành vi của họ – ở mọi vị trí, sẽ có trách nhiệm hơn đặc biệt là với xã hội và quốc gia của mình.
Trở lại hai vụ trọng án mà những người phạm trọng tội đều mới mắc tội lần đầu. Luyện thì giết tới 3 người trong khi chưa đủ 18 tuổi. Nghĩa thì chặt bạn gái trong khi đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng mà rất nhiều bạn trẻ khác nằm mơ cũng khó đạt được thành tích học tập này. Xót xa quá chừng nếu xã hội loại bỏ đi khỏi cuộc sống một thanh niên như vậy phải không. Càng nghĩ tôi thực sự càng thấy đã có điều gì chưa ổn ở đây.
Phải chăng người lớn đã không chịu chấp nhận những ham muốn chính đáng có ở nơi con trẻ hay vì đã có một bộ phận xã hội biến chất thoái hoa không xứng đáng là những tấm gương cho lớp trẻ soi vào. Đừng vội gán cho chúng là những “kẻ máu lạnh” vì nền giáo dục của quý vị nuôi dưỡng chúng lớn lên được xem là tốt đẹp cơ mà. Cần thông cảm với nỗi lòng của những người bố, người mẹ và thân nhân gia đình của các kẻ tội đồ vì chính họ đang phải gánh chịu nghiệp chướng nghiệt ngã của dân tộc đấy.
Một thời gian dài ta đâu có cách gì để giúp chúng đem tập khí bất lương của đức bé trừ bỏ đi? Chúng ta thực sự chưa làm gì để giảm được trọng án trong giới trẻ – ít nhất là trong thời gian 2 năm gần đây, trong khi mà một sự giáo dục đạo đức có hiệu quả ở nơi tôn giáo thì chưa được khích lệ đúng mức. Có thể là tôi hay bạn và tất cả chúng ta đã, đang vô cảm lắm chăng khi phán xét tội đồ trong lúc mà trách nhiệm quan tâm còn thiếu.
Xưa, thời tôi đi học có nhiều cuốn sách của chúng ta đã khẳng định tệ nạn xã hội tràn lan là sản phẩn của chế độ – của các nền giáo dục thối nát… Nay, nếu các vấn đề xã hội nghiên trọng cứ xảy ra liên tiếp – bằng những vụ việc quá đau lòng, thì rõ là không còn đổ thừa vào đâu được. Trộm nghĩ vì sao giáo dục tố chất – giáo dục tính thiện cho trẻ em, tại một số nước quanh ta như Thái Lan, Malayxia… lại khá thành công. Ở Việt Nam trước giải phóng 1975, đa số nhận xét trẻ em phía Nam hiền và lễ phép hơn so với trẻ phía Bắc. Tại sao vậy? Vì ngày đó phong trào đấu tranh cho quyền được hội họp của các tôn giáo với chế độ cũ diễn ra công khai, mạnh mẽ. Một phương pháp giáo dục đúng là một phương pháp tận dụng mọi nguồn lực xã hội vốn có để đầu tư cho nghiên cứu giáo dục.
Một giáo sư triết học tên tuổi có tâm sự với tôi rằng ông băn khoăn không hiểu tại sao chúng ta không tăng cường giáo dục tính thiện thông qua các tôn giáo như nhiều quốc gia đã làm bởi họ đã làm rất hiệu quả. Tôi cũng hy vọng vấn đề này được trao đổi và quan tâm nhiều hơn để giảm thiểu được tội ác ở lứa tuổi “mới vào đời”./.